XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 3

 Cháp 9:

 Đã gần trưa. Nó về sau khi đã thổi hết khúc nhạc và lấy lại tinh thần. Vừa bước đến phòng, Akêmi đã liến thoắng:

 - Bạn vừa đi đâu về đấy? Mình đã lo lắm đấy!

 Nó nở một nụ cười nhạt:

 - Xin lỗi mình đi dạo hơi xa.

 Akêmi thở dài.

 - Thôi đi cô nương, bạn chẳng chịu quan tâm giờ giấc gì cả. Giờ thì ăn cháo đi - vừa nói akêmi vừa bưng bát cháo thịt cho nó.

 Nhìn bát cháo của akêmi bây giờ đối với nó chẳng khác gì nhìn thấy cục vàng, liền ăn vội ăn vàng, may là cháo đã nguội nếu không thì.....

 - Cháo bạn làm ngon quá! - Nó nháy mắt tinh nghịch với akêmi.

 - Vậy thì ăn cho nhiều vào! - Akêmi phổng mũi mỉm cười.

 Trong lúc nó ăn akêmi mặc bộ đồ vu nữ (Bạn nào không biết đồ vu nữ thì đọc inuyasha để ý nhân vât kikyo mặc bộ đồ nào bộ đó chính là đồ vu nữ) nhìn chẳng khác gì một nữ pháp sư chính hiệu. Nó ngạc nhiên nhìn akêmi:

 - Bạn mặc đồ này làm gì vậy?

 - Bạn không biết à? Hôn nay là chủ nhâtj nhưng không được ở không đâu!

 - Tại sao? Nó hỏi hỏi với cái mặt ngầu hết sức, nó đang định ngủ cả một ngày mà lại nghe akêmi nói thế.

 - Đi tập cưỡi ngựa!? Đây là bài học, bắt buộc phải đi!

 - Hảaaaaaaaaaaaaaa? Cưỡi ngựa?

 Hai từ này chẳng khác gì sét đánh ngang tai đối với nó. Liên tưởng đến đến lần đầu tiên nó đến gần ngựa, xương sống nó gần như đóng băng, lần đó nó 5 tuổi tức là sau vụ thảm sát đó một năm:

 - Mẹ ơi, con ngựa này đẹp ghê!

 -Tiểu thư, người phải học cách làm quen với ngựa thì mới có thể học cưỡi! - Mẹ nuôi nó giải thích. Sau đó vào nhà để lấy nước cho nó uống.

 Nhưng nó đã làm "làm quen" với ngựa bằng cách ........kéo đuôiốcn ngựa kèm một câu nói "dễ thương " đến ngớ ngẩn:

 - Ngựa ơi, "tóc" mày để để sai chỗ rồi! Để ta kéo nó ra đội lên đầu ày nhé!Và nó dùng hết sức tóm lấy đuôi con ngựa và..... kéo.

 Kết quả con ngựa quá đau nên giơ chân hậu lên và ......đá. Rất may nó không bị sao vì bố nó đã kịp lao ra và ôm lấy nó đẩy ra, nhưng mỗi khi nhắc đến ngựa là nó rùng mình, bây giờ còn bắt nó gần ngựa, cưỡi ngựa thà nó chịu đâm đầu vào tường còn hơn.

 - Mình ra trước đây, bạn cũng biết đường rồi mà. Đồ của bạn ở trong phòng đó -akêmi nói rồi đi ra

 Nó thở dài.....đành phải cố chứ biết làm sao

 Tại sân tập ngựa.

 Có rất nhiều người ở đây, nữ có, nam có, người thành thạo có và cũng không thể thiếu những kẻ nghiệp dư.....như nó.

 Nó được thầy quản ngựa giao ột con Bạch mã, nó có một một bộ lông trắng tuyệt đẹp và rất khoẻ mạnh. Rõ ràng nó có một con ngựa tốt nhưng nó chẳng biết làm sao với con ngựa này. Chỉ nhìn nó rồi lại thở dài. Nó đâu có biết những hành động của nó đã được ghi lại một cách rõ nét trong bộ não của một người.

 Bỗng một con ngựa đen tuyền phi thẳng đến chỗ nó và dừng lại. Người trên ngựa không ai khác chính là "tên vênh váo" đáng ghét.

 - Không biết cưỡi ngựa sao? - hắn hỏi nó với một giọng điệu châm chọc.

 -"....." Nó im lặng vì sự thật không thể đúng hơn. Chỉ biết phóng ánh mắt nảy lửa về phía kẻ đang châm chọc mình.

 Nhìn ánh nảy lửa của nó hắt cười một nụ cười mỉm, rồi lấy lại sự nghiêm túc:

 - Thấy cô đáng thương nên muốn giúp đỡ! Liệu có muốn tôi làm thầy dạy cô không? - Giọng điệu ma manh xen chút đểu giả làm nó lạnh cả xương sống.

 Liệu nó có đống ý? Chuyện gì sẽ xảy ra ở sân tập ngựa? Mội người sẽ được biết trong cháp sau.


Cháp 10:

 - Thật sao? Anh trở nên tốt bụng từ khi nào thế? Nó hỏi bằng ánh mắt nghi ngờ.

 Thấy "cá" đã căn câu, hắn cười thầm" Để xem tôi hành cô thế nào"

 - Nếu không thích thì thôi! - Hắn nói giọng thản nhiên. Rồi định cho ngựa quay đi.

 Nó thực sự khó xử. Cưỡi ngựa là bài học bắt buộc nếu nó không học hành gì thì làm sao được. Nhưng nếu phải nhờ hắn thì.....

 Biết là nó đang suy nghĩ hắn chờ đợi, nhưng thấy lâu quá nên vờ thúc ngựa bỏ đi. Và hắn mỉm cười khi thấy một bàn tay níu hắn lại.

 Nó lúng túng:

 - Anh sẽ dạy tôi, thật chứ?

 - Cô không tin thì thôi! - Hắn nói với một nụ cười ...trong bụng

 - Được rồi.....tôi....học! Nó ấp úng mãi mới nói hết được cả câu.

 - Nói ngay từ đầu có phải tốt không? - Hắn vừa nói vừa xuống ngựa. Đi thôi!

 - Đi đâu? Nó hỏi

 - Đến bãi tập phía Tây( đây là bãi tập của riêng hắn nhưng nó không biết, hắn ở bãi tập này vì đoán chắc nó không biết cưỡi ngựa nên chờ đó)

 - Đến đó làm gì? Nó vẫn không thể hiểu được.

 - Nếu mọi người biết tôi dạy một kẻ nghiệp dư NGHIÊM TRỌNG như cô thì cái mặt này còn để vào đâu! Hắn nói đều đều nhưng lại nhấn mạnh từ "nghiêm trọng"

 Nó túc giận, đầu óc lùng bùng:

 - Đâu có ai phiền anh!

 - Rốt cuộc cô có HỌC không?

 Hắn xoáy vào đúng điểm yếu của nó khiến nó đành phải cắn răng, bấm bụng chịu đựng:

 - Được...... rồi. Nó vừa nói vừa rụt rè dắt con ngựa lúi húi đi theo sau hắn.

 Thấy bộ dạng này của nó không hiểu sao hắn lại bật cười, một nụ cười không thành tiếng nhưng là một nụ cười thật sự.

 Hai người dắt ngựa tiến thẳng đến bãi tập phìa Tây

 -------------------------

 Trong khi đó. Tại bãi tập ngựa phía Đông-bãi tập ngựa vừa nãy.

 - Tham kiến Nữ thần quân chúa! Tất cả các học viên ở đây đều kính cẩn cúi đầu chào.

 - Ở đây là trường học, không phải đa lễ như vậy! - Hanaka nói với một giọng nhè nhàng kèm theo một nụ cười "thân thiện"(t/g Sướng nhưng giả vờ).Rồi cô ta quay sang hỏi một người bên cạnh:

 - Ngươi có thấy Nam thần điện đâu không, lúc nãy ta thấy người dắt ngựa vào trong này mà! (thế là đã rõ nguyên nhân cô ta phải khổ dắt ngựa về đây trong khi đã thuần thục cách cưỡi ngựa từ lâu....là để tiếp cận hắn chứ đâu)

 Người được hỏi hơi lúng túng vì nếu nói ra không biết chừng đắc tội với Nam thần điện hạ mà nếu không trả lời thì hắn vẫn có thể bị phạt nhưng cuối cùng vẫn trả lời:

 - Ngài ấy dắt ngựa về bãi tập phía Tây ạ!

 Hanaka kông khỏi ngạc nhiên, nếu đã tập ở đó thì việc gì phải sang tận đây? Hay là....Bất giác cô ta hỏi tiếp:

 - Có đi cùng ai không?

 - Ơ..Ngài ấy đi cùng một cô gái lớp 10A1(có đeo huy hiệu, đừng ai thắc mắc).-Người đó dáp với giọng điệu khó nhọc.

 Như thể đã đoán được toàn bộ tình hình, cô ta leo lên ngựa và phi thẳng đến bãi tập phía Tây.

 " Điện hạ, người cho phép cô ta vào nơi đó ư? Ngay cả muội cũng không được phép mà! Tại sao chứ? Cô ta có gì hơn muội? Được rồi chính Ngài đã ép muội! Chính Ngài"

 Lúc này nó đang phải chịu đưng đủ thứ:

 - Đứng đó đi! Hai tay cầm cương cho chắc! -"....."

 - Sai rồi, cô không quen ngựa, vuốt mặt nó để làm quen đi!

 -"......"

 - SAI! Nhẹ nhàng thôi, nếu không muốn bị ăn đá!

 -"......"

 - Lại sai nữa! Cô......

 Hắn chưa kịp nói hết đã bị nó chặn họng:

 - Nèeeeeeee! Vừa phải thôi! Chắc gì anh đã biết cưỡi ngựa mà nói tôi thế hảaaaaaa?. Cũng phải thôi, nãy giờ nó bấm bụng, phụng phịu làm theo lời hắn nhưng có vẻ hắn ngày càng quá đà.

 Nghe nó nói mà hắn không thể không bật cười, hắn cứ nghĩ ai cũng phải biết một người tương lai sẽ ngồi lên vị trí cai quan các pháp sư phải được huấn luyện nghiêm khắc từ nhỏ, nếu đến ngay cả cưỡi ngựa cũng không biết thì......

 Nhưng hắn không nói gì, leo lên ngựa hắn bắt dầu biểu diễn những động tác điêu luyện và cả cách điều khiển ngựa thuần thục ma rất ít những tay đua ngụa có được. Có vẻ hắn muốn chứng minh khả năng bằng hành động chứ không phải lời nói. Kết thúc màn biểu diễn, hắn dừng lại nói:

 - Thế nào?

 Nó không nói gì chỉ nhìn hắn mà với cái nhìn nảy lửa, khuôn mặt đằng đằng sát khí.

 Nhìn nó thay đổi theo mức độ bốc lửa hắn bật cười, không hiểu sao gần nó hắn lại có thể cười nhiều vậy, khuôn mặt vẫn chưa dứt nét cười đùa hắn nói:

 - Trông cô như một con cún rất muốn cắn người nhưng lại không đủ dũng khí vậy!

 Nó ngớ người, hắn đang trêu nó ư? Trêu sao? Hắn- một con người nổi tiếng lạnh lùng, sắc đá mà cũng biết trêu sao? Nó cũng chợt nhận ra hắn nói với nó nhiều hơn hẳn những người khác, mà những người hắn nói chuyện với chỉ vẻn vẹn trên đầu ngón tay. Hơn nữa câu nói ban nãy rất giống một người, một người nó luốn nhớ đến.

 Nhìn thấy ánh mắt thắc mắc của nó hướng về phía mình, hắn bối rối mặt nói:

 - Lên ngựa đi!

 Nó không nói gì, phụng phịu làm theo nhưng có vẻ khá vất vả. Và nó cảm thấy người nhẹ bổng....vì hắn ...bế nó lên.Nó đỏ mặt.

 Hắn nhìn nó nói:

 - Đừng hiểu lầm, nếu để người khác biết "học trò" tôi kém thế này thì......! Hôm nay chủ yếu để cô làm quen ngựa và trải nghiệm một thứ nữa!

 - Gì thế! Nó ngu ngơ

 - Tốc độ! Hắn đáp gon lọ và leo lên con ngựa của....nó.

 Nó sững người, hắn đang nắm lấy cương, cái cắm của hắn tựa sát cái đầu của nó, hơi nóng phả vào mặt nó từ từ.....

 - Anh định làm gì vậy? Nó không khỏi ngạc nhiên

 - Nắm chắc dây cương! Hắn không trả lời, thúc ngựa phi thẳng.

 Con ngựa như biết nghe lời hắn, phi thẳng với tốc độ nhanh nhất có thể. Phạm vi không còn trong sân tập nữa mà đi thẳng voà rừng, rất nhiều cây cối, đòi hỏi người điều khiển ngựa phải rất thuần thục nếu không là đo ván ngay.

 - AAAAAAAA anh dừng lại ngay! Nó hét lên khi nhìn rất nhiều cây trước mặt.

 - Sẽ có lúc cô phải phi ngựa như thế này, bình tĩnh mà làm quen đi! Hắn nói đều đều và không có ý định dừng lại.

 Nó không nói thêm gì nữa, vì hắn nói đúng. Bây giờ nó không thấy sợ nữa vì bên cạnh nó có.....hắn. Không hiểu sao nó lại cảm thấy hạnh phục....thật sự - thứ nó đã lâu lắm không được nếm trải.

 5giờ30' chiều

 - Chiều mai cô phải có mặt ở đây lúc 1giờ 30', nếu không đừng có trách tôi ác.

 Nó không nói gì, khẽ gật đầu rồi đi khỏi.

 Đợi nó vừa đi khuất hắn liền nói:

 - Ra đi!

 Hanaka từ sau gốc cây bước ra. Kèm theo một câu nói:

 - Điện hạ biết thần muội ở đây?

 - Đứng ở đây lâu như vậy mà! Hắn nói kèm theo một nụ cười .......khinh bỉ.

 - Biết muội ở đâymà ngài không để tâm?! Ngài thật quá tàn nhẫn!

 -"......"

 - Ngài thích con nhỏ đó? Hanaka nói kèm theo một nụ cười chua chát.

 - Nếu có thì sao? Hắn nói giọng thản nhiên

 Hanaka bật khóc, trước giờ người đàn ông cô yêu có thể lạnh lùng với cô nhưng đối với những người con gái khác cũng vậy, chưa từng có ngoại lệ, vậy mà.....

 Hắn quay lưng, không bận tâm, đến vị Quận chúa vì mình mà rơi nước mắt.

 Hanaka vẫn đứng đó... khóc, sự việc hôm nay cô đã thấy cả

 " Được rồi, vốn dĩ muội định để cô ta yên thân vài ngày nhưng xem chừng Ngài muốn lấy mạng cô ta sớm thì phải. Vậy thì hãy đợi đấy" Cô ta nghĩ kèm theo một nụ cười.....nụ cười của sự hận thù.....chiếc vòng cổ đã có vài ......điểm đen.


Cháp 11:

 Hôm nay là thứ hai. Nó đến rất sớm nhưng lại la cà dọc sân trường để ngắm những chiếc lá phong cuối cùng trước khi mùa đông đến thành ra khi nó đến lớp thì đã rất đông học sinh. Mọi chuyện hôm kia dường như đã được lãng quên thì phải. Càng tốt, nó không muốn thành tâm điểm của sự chú ý.

 - Này, trường mình hôm nay đón vài học sinh mới đấy! Một girl trong lớp nói

 - Ôi ai thế? -Một người khác hỏi

 - Hai nam, một nữ. Một người được mệnh danh là Hoàng tử của trường Trung học Shamans II, một người là Nam thần vương tử - là bạn thân của Nam thần điện hạ. Còn người kia la Công chúa của trường Shamans III. Trong ba người đó chỉ một người có dòng máu quý tộc nhưng cả ba đều rất tài giỏi đấy!- Girl kia trả lời

 - Đẹp trai, xinh gái hok?

 -Còn phải hỏi sao?

 Đó là cuộc nói chuyện của một số girl trong lớp nhưng nó chẳng quan tâm đến điều đó, trong đầu nó bây giờ chỉ có kì kiểm tra giữa kì thôi. Không biết hắn có tập cho nó tử tế để nó qua được bài kiểm tra hay không. Nói đến hắn bây gìơ hắn vẫn chưa đi học, nếu không chắc nó không được yên mà ngồi thảnh thơi thế này.

 Một lúc sau.......

 Đến rồi, vừa nhắc đã thấy tới. Cái dáng dong dỏng cùng điệu bộ bất cần không thể nhầm lẫn với ai. Nhưng không thể vì ghét hắn mà phủ nhận một điều là hắn rất.....đẹp trai. Một vẻ đẹp lạnh lùng, quý phái ít ai có được. Nó cứ ngẩn ngơ như vậy cho đến khi:

 - Nhìn đủ chưa? Tôi biết tôi đẹp trai nhưng cô cũng đâu cần nhìn tôi chằm chằm như vây!. Rồi hắn ngồi xuống bàn làm như không có chuyện gì xảy ra.

 Vừa mới nghĩ về hắn tốt một chút giờ nó lại ghét cay ghét đắng cái bộ mặt dày hơn thớt của hắn. Không biết "chỉ số tự sướng" của hắn cao ngất ngưởng đến mức nào. Có lẽ mấy ngọn Everest sếp chồng cũng phải chào thua. Nhưng vốn là một cô nàng song ngư điển hình (nó sinh ngày 23/2)nó nhẫn nhịn để cho đổi lấy hai chữ bình yên.

 Reng.....Reng......Reng

 Cô giáo bước vào lớp mỉm cười nói:

 - Hôm nay lớp chúng ta sẽ đón hai học sinh mới. Vào đi các em

 Hai học sinh mới bước vào, một nam một nữ. Nữ thì ai cũng biết là.... Hanaka. Nam là một người khá quen với nó nhưng nó không nhớ mình đã gặp ở đâu, rất đẹp trai tuy không thể bằng hắn, cao khoảng 1m80, nhìn rất thân thiện và hoạt bát.

 - Ối trời là là Nam thần vương tử và Nữ thần quận chúa. Cả lớp ồ lên trừ nó và hắn.

 - Các em làm quen với các bạn trong lớp đi! - Cô giáo quay sang hai "lính mới"

 - Chào mọi người mình là Moroboshi Dai, rất mong được làm quen với tất cả ác bạn.- Cậu ta nối với một giọng nhẹ nhàng khiến nữ sinh trong lớp (trừ nó).

 - Chắc các bạn cũng biết mình rồi, Hanaka rất mong các bạn giúp đỡ. Cô ta nói bằng cái giọng tiểu thư giả tạo làm nó thấy...buồn nôn.

 - Dai và Hanaka sẽ ngồi một bàn( bàn mới được chuyền vào rùi nha).

 Cả hai đi xuống và hai tiết học đầu trôi qua trong sự bàn tán.

 Reng.....Reng......Reng.....-giờ giải lao.

 Nó đang đọc truyện Thám tử lừng danh conan thì đột nhiên có một bàn tay khẽ vỗ nhẹ vào vai nó khiến nó giật mình(đang đọc truyện mà). Nó ngước mắt nhìn lên là....Dai.

 - Hey, bạn còn nhớ tôi không vậy?- Cậu ta nói với một nụ cười.

 Cả lớp đều nhìn về phía nó, thắc mắc, tò mò, ghen tỵ, ngưỡng mộ....thập cẩm đủ thứ.

 Nó nhìn Dai cố nhớ lại nhưng không được bèn lắc đầu.

 - Không thể nào, mới không gặp có một tháng thôi mà, bạn cố nhớ lại xem1

 Nó vẫn lắc đầu, thật sự anh chàng này trông rất quen nhưng không thể nhớ đó là ai.

 - Hazzzzzzz, bạn lạ thật đó, khuôn mặt tôi đẹp thế này mà bạn hok nhớ. Nếu là cô gái khác thì chắc nhớ suốt đời đấy chứ!(t/g tên này có "chỉ số tự sướng" cao gấp mấy lần hắn).

 Nó đã hơi bực mình vì nó đang đọc truyện mà lại bị chen ngang, đang định nói thì ...

 - Cậu quen cô ta? Hắn lên tiếng

 - Umk! Rồi cậu ta quay sang nó: Hôm bạn lần đầu đến Shamans ấy, nhớ chưa?

 Nó moi lại kí ức và ôm bụng phá lên cười kèm theo một câu nói:

 - Bạn...bạn là anh chàng cưỡi ngựa mải nhìn theo một con chim nên đâm sầm vào thân cây đó hả.

 Dai đỏ mặt, cô gái này thật lạ! Nhớ gì không nhớ lại nhớ cảnh cậu ta đâm sầm vào gốc cây. Nhưng không phải mải nhìn chim đâu mà là nhìn....nó đấy. Tất nhiên khi nghe nó hỏi hắn phải bịa ra một cái cớ rồi!

 - Này anh bạn lâu ngày không gặp- hắn lên tiếng, khuôn mặt cố nhịn cười, cao thủ cưỡi ngựa sao lại đâm vào cây thế?

 - Hừ đã nói là do tôi lơ đãng mà! Rồi quay về phía nó: Cám ơn bạn đã cho tôi mượn bông băng.

 - Không có gì! Mà con chim đó thế nào mà khiến bạn mê thế?

 Cậu ta mỉm cười:

 - Một con chim rất đẹp và tôi....nhất định sẽ bắt được nó.

 Nó không hề nhận ra ẩn ý bên trong nở một nụ cười:

 - Nó là chim chứ đâu phải đồ vật mà bạn định giữ nó! Sẽ khó khăn đấy nhưng chúc bạn may mắn.

 Hắn không nói gì..... có vẻ như hắn đã hiểu câu nói của Dai " Chim ư? Con chim đó đã là đồ chơi của tôi rồi! Xin lỗi nhé, anh bạn"

 Và Reng .....Reng .....Reng - tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ vào lớp.
Phan_1 Tap1
Phan_2
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30 Tap 2
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .